Chào mừng quý vị đến với website của ...
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tồ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam
Mí Sình đi chợ

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Đỗ Thị Tuyền
Ngày gửi: 22h:01' 13-12-2024
Dung lượng: 309.9 KB
Số lượt tải: 0
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Đỗ Thị Tuyền
Ngày gửi: 22h:01' 13-12-2024
Dung lượng: 309.9 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích:
0 người
https://thuviensach.vn
Mí Sình đi chợ
Nguyên Bình
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ.
https://thuviensach.vn
Mục lục
Lời giới thiệu
-1-2-3-4-5- 6 -
-7-8-9- 10 - 11 - 12 Chương Kết
https://thuviensach.vn
Nguyên Bình
Mí Sình đi chợ
Lời giới thiệu
"Mí Sình đi chợ" là cuốn sách thứ hai của Nguyên Bình do Nhà xuất bản
Kim Đồng ấn hành năm 2004.
Nhiều người nói Nguyên Bình rất có duyên khi viết cho thiếu nhi. Có lẽ
đúng như vậy. Những thành công của Nguyên Bình hầu như đều là những
trang viết cho thiếu nhi.
https://thuviensach.vn
Tôi xin trích nguyên văn bìa bốn của cuốn sách do Nhà xuất bản Kim Đồng
giới thiệu.
"...Gió thổi mạnh hơn. Con gà trống nhà ai cất tiếng gáy dài óng ả. Hoa
bạc hà nở tím cả nắng, mùi hương êm êm nhè nhẹ thoảng bay. Mùi đất, mùi
cây, mùi khói bếp hoà quện vào mùi nắng hanh hao khô gầy. Chân bước
trên đất ải, bụi vở ra tung bay, tôi thấy lòng mình như say, hình như nắng
cũng say, đang vàng rực lên màu lửa...
Đoạn văn trên trong tập Mí Sình đi chợbạn đang có trong tay miêu tả
phong cảnh nên thơ của bản làng. Miêu tả dường như là thế mạnh của
Nguyên Bình, một cây bút trẻ sống ở Hà Giang, công tác trong ngành Toà
án nhưng say mê văn học.
Mời các bạn và các em cùng đọc!"
Tôi xin dành phần cảm nhận và đánh giá cho quý vị độc giả.
https://thuviensach.vn
Nguyên Bình
Mí Sình đi chợ
-1ĐI XA
Nó thức giấc khi trăng đã tà tà phía Tây, mặt trăng tròn vành vạnh tỏa ra
ngàn ánh bạc lung linh. Nó không ngủ được hay là ngủ không được cũng
vậy. Ngày mai, nó lại nghĩ tới ngày mai. Ngày mà lần đầu tiên nó xa nhà,
vừa háo hức vừa lo lo làm nó bồn chồn đến lạ. Bên cạnh, bố vẫn ngủ ngon
lành. Lần đầu tiên nó ngắm bố ngủ, hình như bố đang cười, và hình như
trăng cũng cười.
Nó nhớ tới mẹ, nhớ những lần nằm mơ thấy mẹ cười, đẹp rạng rỡ như trăng
đêm nay vậy. Mẹ là tất cả những gì mà nó cho là đẹp nhất, cao quý và thơ
mộng nhất. Nó không nhớ nổi mặt mẹ, nó chỉ hình dung được qua lời kể
của bố. Mẹ quý nó hơn bất cứ thứ gì có trên đời này. Bố thường nhắc đến
mong muốn của mẹ là thấy nó chăm ngoan học giỏi. Nó đã cố gắng học
thật giỏi. Thành quả ngày hôm nay là dành dâng mẹ, hẳn mẹ sẽ hài lòng về
nó. Phía trước còn cả một chặng đường phấn đấu, nó sẽ cố gắng hơn nữa,
học giỏi hơn nữa.
Nó mơ màng ngủ tiếp. Trong mơ nó gặp mẹ. Mẹ bảo nó chóng lớn. Mẹ
khen nó học giỏi. Mẹ ôm nó vào lòng hôn lên mái tóc cháy nắng vàng vàng
của nó... Rồi mẹ chuẩn bị các thứ cho nó lên đường. Lúc chia tay mẹ dúi
vào tay nó nắm xôi to tướng, ấm nồng. Mẹ dặn với theo: “Cố gắng mà học
cho giỏi con nhé!” Nó khóc. Mẹ cũng khóc.
Nó tỉnh dậy bởi tiếng ồn ào ngoài cửa. Trời đã sáng từ lúc nào, nó vội vã
rời khỏi giường đi rửa mặt. Nó giật mình khi nhận ra hành lý giống hệt
trong mơ mà mẹ đã sắp cho. Nó thần người ra suy nghĩ, hay là mẹ về thật.
Giữa lúc đó bố và các bạn ùa vào, nó tươi cười trở về với hiện tại.
https://thuviensach.vn
Bố đưa nó ra bến. Các bạn tranh nhau mang hành lý và dặn dò nó đủ điều.
Nó nào nhớ được hết chỉ biết ừ với gật. Trái hẳn với mấy đứa bạn lắm
mồm, bố không nói lời nào, nó biết, bố không muốn xa nó và nó cũng
không muốn xa bố nhưng vì ngày mai vì tương lai đảnh phải vậy. Tình cảm
phải dồn nén vào trong... Xe đến, bố giúp nó xếp hành lý lên xe, và dặn:
“Cố gắng mà học cho giỏi con nhé!” Một lần nữa nó lại giật mình, sao mà
giống trong mơ đến thế, chỉ có khác là bố chứ không phải mẹ.
Xe chuyển bánh, phía trước là ngôi trường Phổ thông dân tộc nội trú đón
chào. Nó quay lại nhìn quê hương một lần nữa. Hình ảnh bố, các bạn cùng
núi rừng thân yêu cứ xa dần rồi nhoè đi trong mắt nó.
https://thuviensach.vn
Nguyên Bình
Mí Sình đi chợ
-2MÍ SÌNH ĐI CHỢ
Trời vừa tảng sáng Mí Sình đã thức giấc, nó nghe thấy con gà trống nhà
hàng xóm cất tiếng gáy dài óng ả, đàn chim thi nhau hót ở rừng thông sau
nhà. Nó trở mình định dậy rồi lại thôi. Không biết bây giờ thằng Mí Dế dậy
chưa hay còn ngủ? Nó thấy hồi hộp, háo hức, chôn rộn trong lòng, tim dồn
nhịp. Năm ngoái nó được bố dẫn đi chơi chợ. Lúc ấy bố còn khoẻ, chợ
nhiều thứ đẹp nhưng nó chẳng ngắm được mấy vì vừa đi vừa sợ va vào
người khác. Năm nay bất ngờ cơn sốt rét quật ngã bố. Cô y tá bảo phải nghỉ
ngơi tĩnh dưỡng dài ngày thì bố mới khoẻ lại được. Nó rất buồn và không
hy vọng sẽ được đi chơi chợ. Mẹ phải làm quần quật từ sáng đến tối ở
ngoài nương thì việc nhà nó phải giúp mẹ chứ. Năm nay chẳng được đi thì
sang năm, vẫn còn chợ mà. Nghĩ vậy nhưng thực lòng nó lại muốn được đi
chơi năm nay... Hôm nọ mẹ hỏi nó có muốn đi chơi chợ mẹ sẽ đưa đi. Nó
nhìn mẹ, cái dáng hao gầy lam lũ, bao vất vả cuộc sống đè nặng lên đôi vai
bé nhỏ. Nó đành nói dối là không thích đi vì chẳng để làm gì.
Chiều hôm qua Mí Dế sang nhà rủ nó đi chơi chợ, dù muốn đi lắm nhưng
nó buộc phải từ chối vì bố còn đang ốm nằm trên giường rất cần có người
để săn sóc. Một ngày mẹ làm bao nhiêu là việc, nó phải giúp mẹ, nó biết Mí
Dế buồn lắm nhưng đành vậy biết làm thế nào. Bố gọi hai đứa lại gần.
- Ngày kia là tết trung thu, mai chợ phiên, người khắp nơi đổ về buôn bán
trao đổi, cả năm chỉ có ngày mai là vui nhất. Phải ở nhà thì phí lắm, con cứ
thử đi cùng bạn Dế xem lời bố nói có đúng không.
- Nhưng...
Nó đang định nói thì bố đã cắt ngang lời.
- Bố khoẻ rồi, với lại mai mẹ ở nhà, mẹ giúp bố cũng được.
- Nghe nói chợ năm nay đông hơn mọi năm, hàng hoá cũng nhiều hơn, mai
mẹ có việc phải ở nhà, mẹ có thể chăm bố thay con. Con cứ đi chơi cho biết
https://thuviensach.vn
đây biết đó.
Được thể Mí Dế đế thêm vào:
- Bố mẹ cậu đồng ý cả rồi. Đi chơi chứ? Chẳng bù cho tớ phải xin mãi mới
được bố mẹ gật đầu!...
Mí Sình vẫn còn lưỡng lự, bố ra lệnh:
- Sáng mai Dế sang đây rủ bạn cùng đi chơi nhé.
- Vâng ạ! - Tiếng Dế đanh chắc như hô khẩu lệnh trong quân đội.
Ông mặt trời đã ló rạng đằng đông. Hôm nay Mí Sình mặc bộ quần áo mới
nhất, nhìn nó có vẻ chững chạc hơn mọi ngày. Hai đứa tung tăng trên cỏ,
sương sớm dịu mát dưới chân. Đi được một đoạn Mí Sình lại quay lại nhìn
bản Tà Khoang cứ xa dần rồi khuất hẳn. Đi đường nó gặp từng dòng người
đổ xuống chợ với lỉnh kỉnh đủ thứ cõng ở trên lưng và thồ bằng ngựa.
- Phố huyện kia rồi! - Mí Dế reo lên.
Nó nhìn theo tay Dế chỉ, phố huyện nhiều người thật, nhiều nhà to nữa. Dế
nắm chặt tay nó hoà vào dòng người cùng xuống chợ. Dế lôi tay nó như
kéo thừng trâu vậy, nó chỉ việc đi theo mà bở cả hơi tai.
- Sang bên này... bên này... bên kia... - nó chưa kịp ngắm hết các mặt hàng
đã bị Dế giục sang chỗ khác.
Hai đứa vào dãy hàng phục vụ tết trung thu. Chao ôi, sao nhiều bánh kẹo
đến thế, Sình chỉ nhìn thôi mà hoa cả mắt. Hai đứa đang ngắm, bỗng nó
giật giật tay Dế.
- Cái xanh đỏ mà có năm cánh kia gọi là cái gì?
- Đó là đèn ông sao, tối mai sẽ rước để đón trăng.
- Cả con cá kia cũng để làm vậy à?
- Ừ .
- Cái tròn tròn có tua rua kia là cái gì?
- Đó là đèn lồng.
- Cũng để rước à?
- Ừ.
- Đẹp nhỉ? Giá mà tớ có một cái. Nhưng sao đằng ấy biết nhiều thế?
- Bác tớ bảo cho đấy.
https://thuviensach.vn
- Bác còn nói gì nữa không?
- Còn. Hôm nọ bác nói rằm năm nay ai học giỏi, ngoan ngoãn sẽ được ước
một điều, điều đó sẽ thành hiện thực. Đêm mai tớ sẽ ước được là thuỷ thủ
như bác tớ, được cưỡi những con sóng bạc đầu, thích ơi là thích! Thế còn
cậu?
- Tớ chỉ ước bố chóng khỏi bệnh để mẹ đỡ vất vả.
- Bên kia vui quá Sình ơi!
Dế nắm tay Sình kéo đi. Sình đang mải nhìn một cô bé cũng trạc bằng tuổi
nó hai tay sách hai cái đèn ông sao. Chao ôi, đẹp thật! Giá mà nó được một
cái đèn thế kia thì hay biết mấy. Mặc dù bị Dế lôi đi nhưng mắt nó vẫn
không rời hai cái đèn. Dế quay lại thấy vậy nhấm nhẳng:
- Cậu nhìn cái gì thế, chúng ta làm gì có tiền để mua!
Sình buồn rầu quay mặt đi.
- Cậu thích cái này phải không?
Tiếng cô bé làm Sình giật mình quay lại. Nó nhìn cô bé như nhìn cái gì lạ
lắm. Dế cũng ngạc nhiên không kém, mắt nó vốn đã to giờ càng mở to, tròn
xoe.
- Tớ tặng cậu đấy!
Cô bé đưa cái đèn cho Sình. Nó sợ sệt lùi lại.
- Tặng cậu đấy. - Cô bé nói lại lần nữa.
Sình ấp úng:
- Tặng... tớ...?
- Thấy cậu có vẻ thích. Tớ tặng cậu một cái. Tớ có cái này rồi.
Cô bé giơ cao cái đèn đang cầm ở tay trái. Sình rụt rè đưa hai tay đón chiếc
đèn cô trao.
- Tớ cám ơn cậu. Nó đẹp lắm!
- Đúng vậy. Tạm biệt nhé.
Cô bé đi rồi Sình cứ đứng ngẩn người ra nhìn theo. “Mình mơ sao? không.
Cái đèn trong tay đây này”. Sình đưa tay chạm nhẹ vào thân đèn để kiểm
tra sự thực một lần nữa. Dế lại cầm tay Sình lôi đi qua những gian hàng
nhưng bây giờ cái đèn của nó là đẹp nhất.
https://thuviensach.vn
Đường về bản Tà Khoang dường như đẹp hơn, thơ mộng hơn. Tiếng chim
hót hoà cùng nhịp chân bước rộn ràng. Trời chiều xế bóng. Trăng sắp lên,
Sình giương cao cái đèn lên trời, “Đêm mai mình sẽ cùng nó đón trăng và
ước cái điều mình ước.”
https://thuviensach.vn
Nguyên Bình
Mí Sình đi chợ
-3VỀ NHÀ
Đầu giờ học cô giáo thông báo: “Hôm nay là buổi học cuối cùng của năm
cũ. Các em được nghỉ tết đến mồng sáu tháng giêng âm lịch thì tập trung tại
trường.” Cả lớp cùng hò reo phấn khởi. Vậy là được nghỉ tết rồi đấy! Xem
ra ai cũng háo hức lắm.
Khác hẳn với các bạn Sính đón nhận tin này rất hững hờ, khiên cưỡng.
Khuôn mặt như con gái của cậu buồn thiu, ánh mắt để nơi vô định. Cậu
ngồi im như đá, lời cô giảng chưa chui qua lỗ tai đã bay đi đâu mất...
Tiếng trống tan học cất lên, mọi người tranh nhau chạy qua cái cửa lớp bé
tẹo, chất đống lại. Ai cũng muốn nhanh chân ra vùng trời rộng lớn, tiếng
chen lấn xô đẩy lao nhao. Cái cửa vốn đã nhỏ giờ lại càng nhỏ hơn. Hoà vỗ
vai Sính.
- Nhanh lên chứ!
Tiếng ồn ào tan đi đâu mất, còn lại mình Sính trong phòng, nó nặng nề lê
bước ra khỏi lớp lòng buồn ghê gớm.
- Nhanh lên, đến giờ cơm rồi!
Lại thằng Hoà vỗ vai nó giục, mà vội vàng làm gì kia chứ. Sao hôm nay ăn
cơm sớm vậy?
Ăn cơm xong đứa nào đứa ấy vội vàng gấp quần áo nhét vào túi. Những bộ
mặt rạng rỡ cười tươi như hoa nở. Không vui sao được vì lâu lắm mới về
nhà gặp bạn bè người thân... Sính ngồi thu lu một góc mặt mày buồn thiu.
- Mày sao vậy, Sính? - Hoà đến bên.
- Tao hơi mệt!
- Mai có về không? Để tao gấp quần áo cho.
Sính không nói gì. Hoà lục cặp lấy chìa khoá mở ngăn tủ số ba, cũng chẳng
có gì ngoài hai bộ quần áo, nó nhét tất cả vào cái túi vải Sính để trong đó.
https://thuviensach.vn
Bỗng Tuấn đưa bàn tay hộ pháp vỗ mạnh vào vai làm Sính suýt ngã lăn ra
giường.
- Mai bọn tao đi cùng về nhà mày, nhớ?
- Hả...à...ừ... - Sính ấp úng.
Sính còn chưa biết có nên về nhà không vì nếu về thế nào bố cũng bắt nó
bỏ học. Sính đã học dưới mái Trường phổ thông dân tộc nội trú này được
sáu năm, từ năm lớp hai đến nay là lớp tám. Bỏ học cũng dễ thôi nhưng bỏ
học để làm gì khi mơ ước còn ở phía trước. Có lần bố bảo Sính: “Mày lớn
rồi học làm gì nhiều cho hư thân. Ở nhà bố xin cho đi làm ở bãi đá kiếm
ngày mười ngàn.” Mẹ đang đồ mèn mén dừng tay, nói: “Không đáng! Mười
ngàn là cái giá dành cho những kẻ không có học, còn đối với người có học
phải gấp nhiều lần cái giá ấy.”
- Tất cả đi ngủ sớm để sáng mai lên đường!
Tuấn vừa gõ thước vào thành giường vừa ra lệnh. Nếu hôm khác chắc sẽ
được ăn vài cái lườm và vài câu nói “Lớp phó hắc xì dầu!”, nhưng hôm nay
cả mười hai đứa không đứa nào có ý kiến gì đều ngoan ngoãn lần lượt
buông màn.
Bóng đêm, sự tĩnh lặng ùa vào phòng.
Tất cả đã ngủ. Chúng nó vô tư quá, đặt mình xuống là ngủ ngay được.
Sính trở mình, sao lại khó ngủ vậy. Vợ chồng nhà chuột cắn nhau chí choé
trên mái nhà...
Sính nghĩ đến những chịu đựng của mẹ khi bị bố hành hạ. Càng ngày mẹ
càng gầy và yếu. Mấy năm trước nhà nó cũng khá giả chẳng kém ai ở bản
Nà Pha, nhưng từ khi bố nó đi buôn bị người ta lừa lấy hết tiền thì gia đình
bắt đầu túng thiếu. Gánh nặng cơm áo đổ lên đầu mẹ, bố chẳng giúp gì
thỉnh thoảng lại còn lấy tiền của mẹ đi mua thuốc phiện về hút, khi nào
không có tiền thì bố đem đồ đạc trong nhà đi bán. Nhà nó đã nghèo đã túng
lại càng khốn khó tang thương.
https://thuviensach.vn
Tết đến, nhà người ta bày vẽ ra bao nhiêu thứ bánh, sắm sanh bao nhiêu đồ
mới, nhà nó chẳng có gì, tết cũng không khá hơn ngày thường. Anh em nó
thương mẹ lắm, càng thương lại càng thấy buồn. Đêm đêm nó thấy mẹ
khóc, những khi ấy trái tim nhỏ bé của nó như bị ai vò xé bóp nghẹt. Nó
thấy thương em Mai, em còn nhỏ chưa biết gì, khi chúng bạn có quần áo
mới, em về nhà đòi mẹ mua nhưng mẹ không có tiền, nó hờn dỗi khóc lóc...
Đã mấy lần nó nhìn thấy bố khóc, nước mắt đàn ông buồn cười nhỉ, chảy ra
rồi vón lại như cục nhựa thông ấy. Cũng mấy lần bố thề là bỏ không bao
giờ động đến thuốc phiện nữa. Nhưng khi lên cơn thèm bố lại quên mất lời
thề ấy. Bố đã không đủ can đảm bước ra khỏi cái vòng khói ma quỷ của
nàng tiên nâu. Hôm qua nó xem Ti-vi thấy có người hút nhiều tới mức quắt
queo cả da thịt, sau khi được Nhà nước cho đi cai nghiện đã bỏ được thuốc
phiện. Nhiều người sau đó chăm chỉ làm ăn đã trở nên giàu có. Nó nghĩ
rằng nếu bố được vào trại cai nghiện có khi cũng bỏ được thuốc phiện, gia
đình nó lại đầm ấm vui vẻ như xưa. Nó nhờ thầy Hoàng và thầy đã nhận lời
liên hệ nơi cai nghiện cho bố nó. Giờ chỉ làm sao thuyết phục được bố. Nó
như thấy tương lai tươi sáng đang đến gần. Em Mai và nó sẽ được mặc
quần áo đẹp, sẽ được ăn nhiều thứ ngon hơn. Nó định dậy gấp quần áo
nhưng chợt nhớ là thằng Hoà đã gấp hộ rồi nên yên trí nằm ngủ. Nó nằm
nghiêng và co người lại bỗng thấy má hơi ướt, thì ra nước mắt đã tràn ra
thấm vào gối từ lúc nào.
https://thuviensach.vn
Nguyên Bình
Mí Sình đi chợ
-4KHÔNG ĐƯỢC NHẬN QUÀ
Hùng còn ủ mình trong chăn ấm, Hoà đến rủ đi học. Hùng vén chăn thò đầu
ra ngoài.
- Mẹ ơi, mấy giờ rồi ạ?
- Bảy giờ.
- Thôi chết... muộn rồi!
Hùng tung chăn mặc vội quần áo, xách cặp đi học.
- Hùng, rửa mặt đi con!
- Dạ. Mặt tao có bẩn không, Hoà?
- Tương đối sạch.
- Mẹ ơi, con đi học đây. Đi thôi mày!
Trời lạnh như thế này vừa nhìn thấy nước Hùng đã co rúm người lại nên ít
khi nó rửa mặt nếu mặt vẫn còn sạch. Hôm nào buộc phải rửa mặt thì đúng
là một cực hình, chậu nước nóng bốc hơi nghi ngút nó vẫn cảm thấy lạnh.
Thường thì nó chỉ lau mỗi chỗ bẩn còn chỗ sạch vẫn để nguyên. Mẹ vẫn
bảo nó rửa mặt như mèo...
Sắp đến tết. Cứ nghĩ đến tết là Hùng lại thấy chộn rộn trong lòng. Được
mặc quần áo đẹp, được đi chơi thăm thú nhiều nơi. Thích nhất là được nhận
quà mừng tuổi. Năm ngoái Hùng đã dành tiền mừng tuổi mua được tám
quyển truyện. Năm nay bố hứa sẽ tặng Hùng hộp đồ chơi xếp hình, chắc là
đẹp lắm.
Đêm Nô-en trời lấp lánh đầy sao, Hùng ngồi bên cửa sổ đợi ông già áo đỏ.
Kết quả học tập một năm qua của nó cũng khá, đứng thứ nhì trong lớp và
luôn được cô giáo khen ngoan ngoãn lễ phép. Với thành tích như vậy chắc
chắn sẽ được nhận quà. “Kia rồi, ông già Nô-en đến rồi!” - Nó thầm reo lên
https://thuviensach.vn
trong lòng khi thấy cỗ xe song mã rẽ mây ghé xuống. Ông vào nhà thằng
Hoà tặng nó cái máy bay chạy pin. Ông vào nhà cái Hương tặng nó chú gấu
bông xinh xắn. Ông vào nhà cái Thu tặng nó hộp bút mười hai màu... Ông
đi qua nhà Hùng.
- Cháu chào ông già Nô-en. - Hùng cất tiếng chào để nhắc ông nhớ tới nó.
- Ông chào cháu.
- Sao ông không tặng quà cháu mà lại đi qua thế ạ?
- Năm nay cháu không được tặng quà.
- Sao thế ạ? Cháu học giỏi và chăm ngoan mà.
- Đúng vậy, cháu học khá giỏi và rất ngoan nhưng ông cắt phần quà của
cháu vì cháu ở bẩn, mặt mũi chân tay không chịu rửa.
Hùng tiu nghỉu quay vào lòng buồn thiu. Nó nghĩ chân tay mặt mũi bẩn hay
sạch đâu có quan trọng gì, miễn là học giỏi và ngoan thì sẽ được tặng quà.
Thật là thất vọng, vậy mà chưa chi nó đã khẳng định chắc chắn với bọn
thằng Hoà, cái Hương, cái Thu rằng năm nay nó sẽ được tặng hộp đồ chơi
xếp hình...
- Dậy đi Hùng ơi, dậy đi học.
Mẹ lay Hùng dậy. Hùng mở mắt chui đầu ra khỏi chăn. Hoá ra mình vừa
nằm mơ!
- Mẹ ơi, mấy giờ rồi ạ?
- Bảy giờ năm phút.
- Mẹ cho con xin chậu nước ấm để rửa mặt...
Hùng gấp chăn màn gọn ghẽ, mặc quần áo, rửa mặt mũi chân tay sạch sẽ
rồi vội vàng đi học...
Mẹ nhìn nó ngạc nhiên!
https://thuviensach.vn
Nguyên Bình
Mí Sình đi chợ
-5BÁNH CỦA CON ĐÂU
- A, bác về! - Thoa và Tuấn cùng reo vang khi thấy chị Nhạn dắt xe đạp
vào sân. Chị Nhạn ở thị xã về quê ăn tết.
- Bác có quà cho hai đứa đây. - Chị Nhạn đưa cho mỗi đứa một gói kẹo.
- Con cám ơn bác ạ!
- Nhà gói bánh chưa con?
- Mẹ còn đang đun ở trong bếp, sắp chín rồi ạ.- Tuấn nhanh nhẹn trả lời. Bác ơi, mẹ làm cho con cái bánh bé bé xinh lắm. Mẹ bảo khi nào luộc chín
sẽ cho con ăn. Ngon lắm bác nhỉ! Cái của chị Thoa bé hơn xấu hơn cái của
con bác ạ...
- Ứ phải, nó nhận vơ cái của con đấy bác ạ. - Thoa vừa nói vừa lườm Tuấn.
- Cái của nó bé hơn xấu hơn. Đồ nhận vơ! Đồ Bát Giới! Đồ ăn tham!... Thoa dúi tay vào vai Tuấn.
- Thôi, thôi hai đứa, không được tranh giành nhau. Đứa nào đi theo bác ra
mộ mời các cụ về ăn tết?
- Con đi. - Tuấn giơ tay trước.
Thoa vào bếp trông nồi bánh trưng. Ánh lửa toả ra ấm áp. Mùi bánh bốc lên
thơm thơm làm Thoa thấy nôn nao. Nó mơ tới lúc được mặc cái váy mới bố
mua cho hôm nọ. Nó sẽ thành cô công chúa nhỏ xinh đẹp. Nó được bố đưa
đi chơi nhiều nơi, nhiều ánh mắt nhìn nó trầm trồ khen ngợi...
- Con lấy cho mẹ cái nia để vớt bánh.
Lời mẹ làm Thoa giật mình. Nó xị mặt nhưng nghĩ sắp được ăn bánh bỗng
linh hoạt hẳn lên.
- Vâng ạ.
Thoa chạy lên nhà ngang lấy nia, nó chạy rất nhanh. Mẹ nhấc từng chiếc
bánh trong nồi đặt ra nia. Mùi thơm bốc lên làm Thoa tứa nước miếng. Nó
https://thuviensach.vn
để ý mãi mới thấy mẹ vớt cái bánh của mình ra ngoài. Cái dây lạt nó buộc
để đánh dấu không còn trắng nữa mà đã chuyển sang màu thẫm. Thoa đưa
ngón tay móc vào dây lạt xách lên, nước từ chiếc bánh nhỏ xuống nia từng
giọt.
- Mẹ ơi cái bánh này ngon hơn cái to kia mẹ nhỉ?
- Ừ.
- Con ăn nó mẹ nhớ?
- Để cúng cụ trước rồi mẹ lấy cho con ăn sau.
- Nhưng con muốn được ăn ngay cơ.
- Không được, con lại hư rồi!
Thoa xị mặt lùi ra góc sân đứng khóc. Mẹ muốn dành cái bánh đó cho cu
Tuấn chứ gì. Mẹ vẫn quý nó hơn mà. Vậy thì Thoa chẳng giúp mẹ ép bánh
nữa và cũng không ăn bánh luôn, không thèm một cái nào, để mẹ cho cu
Tuấn xem nó có ăn hết nổi không. Thoa cứ ở đây đấy, trưa nay cũng không
thèm ăn cơm nữa...
- Mẹ ơi, con đã về. - Tuấn hét từ đầu ngõ.
- Bác đâu con?
- Bác đi sau mẹ ạ. Mẹ ơi bánh của con đâu?
- Mẹ đưa lên cúng cụ rồi. Con đợi một lúc nữa mẹ lấy cho mà ăn.
- Vâng ạ. Mẹ cho con sang nhà bạn Hùng chơi, mẹ nhớ.
- Ừ, đừng nghịch bẩn đấy.
- Dạ.
Tuấn chạy ra ngõ. Thoa rất ngạc nhiên khi thấy Tuấn không đòi ăn bằng
được như mọi ngày, không khư khư giữ lấy phần to. Vậy mà Thoa cứ sợ nó
sẽ ăn mất cái bánh ngon nhất của mình. Quái lạ, Tuấn đi rồi nước mắt Thoa
cũng chui đi đâu hết. Đứng đây thì xấu nhỉ, thuận tay Thoa cầm cái chổi và
bắt đầu quét sân.
https://thuviensach.vn
Nguyên Bình
Mí Sình đi chợ
-6ÁO TẾT
Trời bắt đầu lây rây những hạt mưa xuân, suýt nữa thì nó quên mất hôm
nay là ba mươi tết nếu nhà bên không lốc cốc băm thịt làm cỗ.
Ờ nhỉ sao mẹ chưa gói bánh. Mọi năm hai bốn hai lăm nó đã phải chặt lá
chuối dựng vào góc bếp đến hai tám hai chín thì gói, năm nay mẹ không
nhắc, nó cũng quên chặt lá.
https://thuviensach.vn
Lũ trẻ hàng xóm bắt đầu diện quần áo mới, hương vị ngày tết toả ra ngập
tràn cả lối ngõ, mâm ngũ quả đã bầy đặt nghiêm chỉnh trên bàn thờ, bánh
trưng, bánh khảo, mứt, rượu tết... đủ cả. Cành đào đượm hương trầm đang
trổ hoa.
Tết năm nay xem ra to hơn năm ngoái. Nhiều người sắm tết không hề tiếc
tiền. Vụ lúa vừa rồi được mùa nên có phần dư dả. Uỷ ban xã tổ chức hội
xuân, nghe đâu rầm rộ lắm, nào chọi gà, đấu vật, cầu thùm, đặc biệt là có
bóng chuyền đấu giao hữu với các xã bạn... từ mồng một đến mồng năm
đêm nào cũng có giao lưu văn nghệ...
Giờ này sao mẹ chưa về? Bóng tối đẫ lấp ló đầu ngõ. Hay mẹ đi mua quần
áo mới nhưng hơi khó tìm vì năm nay nó lớn hơn năm ngoái. Vậy là có
quần áo đẹp để dự hội. Mặc dù chưa xin ý kiến mẹ nhưng nó đã đăng ký thi
võ vật dân tộc ở lứa tuổi thiếu niên, được bạn bè khuyến khích nó cũng
muốn thử xem sao... Lúc đi mẹ dặn ở nhà lau chùi bàn thờ sạch sẽ, nó đã
làm từ sáng vẫn chưa thấy mẹ đem chuối và bưởi về bày. Nó bắt đầu thấy
lo, mắt ngóng hoài ra ngõ...
Rồi mẹ cũng về, héo rũ như tầu lá, ngồi bệt xuống đầu hè. Nó định nói điều
gì vui vui cho mẹ cười nhưng không làm nổi. Một lúc sau mẹ đứng dậy bày
nải chuối và quả bưởi lên bàn thờ. Mẹ chẳng mua gì ngoài hai thứ đó vậy
mà nó cứ nghĩ mẹ sẽ mua quà về cho nó. Mẹ đã bán đi hai tạ thóc, nó tưởng
là để sắm tết, ấy thế mà mẹ chẳng sắm gì cả. Nó thất vọng lững thững đi
dọn cơm ăn thì mẹ bảo đợi bố về cùng ăn luôn thể.
Bố nó là nông dân thuần chất. Ông có sức khoẻ ít ai bì kịp. Nhờ chăm chỉ
làm lụng mà thóc nhà nó lúc nào cũng đầy bồ, khoai đầy nhà vương cả ra
lối đi. Gia đình nó thật hạnh phúc, tiếng nói cười lúc nào cũng đầy ắp bốn
gian nhà. Một ngày tháng ba trời mưa sập sùi, việc đồng áng đã cạn, ở nhà
chơi dài là một cực hình đối với bố, ông hay ngồi trầm ngâm một mình.
Chú Hùng xuất hiện phá tan bầu không khí ảm đạm, bố lại hoạt bát như
https://thuviensach.vn
thường, một con gà sống thiến được đo trên thớt. Sau tuần rượu chú Hùng
nghe bố tâm sự đã rủ ông cùng đi Quảng Ninh làm ăn. Lúc đầu bố còn ngần
ngừ, chú Hùng phân tích thiệt hơn, vì ngán ngẩm những ngày chơi dài nên
bố đồng ý. Hôm đi bố hẹn đến mùa vụ sẽ về. Sắp đến vụ không thấy bố về,
nhắn về mấy lần cũng không thấy, hết vụ bố vẫn chưa về. Có người nói bố
không về đâu vì làm được bao nhiêu tiền đi hút hít hết. Mẹ không tin, mẹ
nghĩ chắc vì bận công việc làm ăn nên bố không về được. Một vụ mùa nữa
trôi qua, thỉnh thoảng bố có thư về nói rằng vẫn khoẻ, công việc làm ăn hơi
bận nên không về được, chẳng bao giờ thấy bố gửi tiền về. Rồi một hôm bố
đột ngột xuất hiện trước cửa mẹ tưởng người đến xin ăn toan đi vét cho ít
cơm nguội thì bố giữ lại. Nó cứ trố mắt ra nhìn mãi mới nhận ra bố. Bố ở
nhà được vài hôm rồi lại đi, nhà có bao nhiêu tiền bố đem đi hết. Cứ như
vậy bố về vài ngày rồi lại đi, khi đi thì tiền cũng đi. Kinh tế gia đình sa sút
dần, mẹ khóc rấm rứt hàng đêm. Bao khổ cực đắng cay mẹ gánh hết còn bố
cứ thỉnh thoảng lại về bòn rút mồ hôi và nước mắt của gia đình. Nhiều hôm
không ngủ mẹ ôm nó vào lòng nước mắt làm ướt cả má nó. Nó thương mẹ
vô cùng... Năm nay lúa nhà nó hơi xấu vì không có tiền mua phân bón nên
thu hoạch chẳng được là bao. Nghe đâu bố vay tiền người ta, họ bắt làm
công trả nợ, tết không cho về. Nhà chẳng còn gì đáng giá mẹ đành phải bán
đi hai tạ thóc lấy tiền cho bố trả nợ. Mẹ ra tận Quảng Ninh trả tiền cho chủ
nợ họ mới đồng ý để bố về.
- Sao bố chưa về hả mẹ? - Nó hỏi.
- Bố chuyển giúp chú Hùng cái tủ tí nữa mới về. Kiên này mẹ định mua cho
con cái áo mới nhưng đắt quá mẹ không còn đủ tiền. Mặc áo cũ thì tội con
quá, để ra giêng mẹ mua đền cái khác vậy nhé!
- Con mặc cái áo năm ngoái cũng được nó còn tốt lắm, nhà mình có giầu có
gì, chuyện quần áo để sau mẹ ạ.
Mẹ không nói gì.
Đêm ngủ nó nằm mơ được mẹ mua cho cái áo mới đẹp lắm, ai nhìn thấy
cũng khen, lâu lắm rồi nó mới thấy mẹ cười, nụ cười làm mẹ nó trẻ ra và
https://thuviensach.vn
đẹp hơn.
Nó tỉnh dậy bởi tiếng dao chặt thịt gà nhà hàng xóm vọng sang. Trời hôm
nay đẹp thật, mới qua một đêm thôi mà cảnh vật dường như đã đổi khác,
đẹp lên rất nhiều.
Nó chuẩn bị đi chơi thì mẹ gọi lại.
- Con mặc thử cái áo này xem có vừa không.
Sao giống cái áo của mẹ thế, chỉ có khác là đã biến thành áo con trai.
- Áo mới mua hả mẹ?
- À... à... mẹ sửa cái áo cũ.
- Làm vậy mẹ mặc bằng gì?
- Mẹ già rồi thế nào cũng được. Con mặc thử xem nào.
Nó mặc vào vừa xinh, mẹ hết ngắm trước lại chỉnh sau.
- Con trai mẹ chóng lớn thật!
Mẹ đã thức suốt đêm để khâu áo cho nó. Dù không muốn khóc nhưng nước
mắt nó cứ trào ra.
- Con trai mau nước mắt là xấu lắm.
Nói vậy nhưng mắt mẹ cũng ầng ậng nước.
Trưa hôm sau nó giật được giải ba với phần thưởng là hai mươi nghìn
đồng. Cầm tiền trên tay nó nghĩ ngay đến mẹ liền lên chợ huyện mua một
cái áo cánh hết mười chín nghìn. Còn một nghìn nó mua luôn cây bút bi
mới. Về đến nhà thì trời đã tối, bố mẹ đã ăn xong cơm và đang ngồi uống
nước. Mẹ định đứng dậy lấy cơm cho nó ăn, nó vội ngăn lại. Nó trịnh trọng
đưa bằng hai tay gói quà đã được gói ghém cẩn thận.
- Năm mới con có quà mừng tuổi mẹ chúc mẹ mạnh khoẻ sống lâu muôn
tuổi - Nó chẳng biết nói gì đành lấy câu trong bộ phim của Trung Quốc để
chúc mẹ năm mới.
Mẹ mở gói quà thấy chiếc áo giận dữ hỏi nó:
https://thuviensach.vn
- Con lấy ở đâu?
- Con mua bằng tiền giải thưởng đạt được trong cuộc đấu vật sáng nay.
Mẹ ôm nó vào lòng rưng rưng:
“ Con tôi!... Con tôi...”
Nước mắt mẹ lại chảy làm ướt cả má nó. Bố cầm chén nước trên tay nhìn
hết hai mẹ con lại nhìn chén nước, nhấc lên hạ xuống mấy lần mà không
uống nổi. Mắt ông có hai giọt nước đùn ra... và ông khóc...
Thật bất ngờ sau đó bố đã bỏ được thuốc phiện, sức khoẻ ngày càng khá
lên, kinh tế gia đình nó cũng dần bớt những khó khăn.
https://thuviensach.vn
Nguyên Bình
Mí Sình đi chợ
-7CON MÈO HOANG
Tôi sống cùng gia đình trên tầng ba khu chung cư nghèo, phía trước có
hành lang hẹp nhìn ra mặt hồ quanh năm sóng gợn. Học bài xong tôi
thường ra hành lang hóng gió và ngắm hàng liễu phất phơ bóng nước.
Hôm qu
a thằng Tí ở quê ra chơi, nhìn nó không khác cái hồi hè tôi về quê là mấy,
vẫn cái đầu húi cua tóc dựng lên như lông nhím, vẫn nước da đen bóng như
than đá, duy chỉ có chiều cao có nhích hơn một chút. Hai đứa đang đứng
hóng gió nó đề nghị:
- Ra công viên chơi đi.
Tôi hỏi lại:
- Công viên nào?
Nó chỉ tay về phía rặng liễu.
- Ra chỗ kia!
Giờ tôi mới để ý, thì ra nơi đó có một cái công viên nhỏ với mấy hàng ghế
nép mình dưới tán liễu. Hai tai tôi nóng ran vì sự thờ ơ khó có thể chấp
nhận được của mình, may mà Tí không để ý chứ nếu nó biết thì xấu hổ lắm.
Tôi vốn là thần tượng của nó mà.
Hồi hè tôi được bố đưa về quê. Tí là con của chú tôi. Tôi với nó chưa hề
gặp nhau nhưng chỉ lạ được một lúc chúng tôi đã trở nên thân thiết, vì là
anh em mà, Tí nói vậy. Hai thằng đang nghịch đống đồ chơi tôi đem về thì
nghe tiếng con mực sủa nhát gừng. Tí định đứng dậy ra xem sao thì tôi
ngăn lại.
“Người đi ngoài ngõ ấy mà!”
Nó không tin chạy ra thấy mấy bà đi chợ về ngang qua ngõ. Ngồi được một
lúc lại thấy tiếng con mực sủa, lần này tiếng nó mau hơn nghe có vẻ giận
https://thuviensach.vn
dữ. Tôi bảo Tí:
“Có người nào vào nhà mình đấy!”
Nó chạy ra thấy bác Hạnh đang đi từ ngõ vào. Nó hỏi tôi:
“Anh nghe được tiếng con chó nó nói gì à?”
Tôi cười.
“Không. Chỉ phán đoán thôi.”
Tôi giảng giải cho nó nghe về âm sinh học, về tiếng kêu biểu thị tình cảm
của các loài vật. Vì sao khi ta đưa tay vuốt nhẹ lên người con mèo nó lại
kêu gù...gù... và dụi đầu vào tay ta. Vì sao khi con quạ bay qua con gà trống
lại kêu lên quác...quác... Tí như lạc vào một thế giới khác lạ, thế giới của
âm thanh các loài vật. Nó dẫn tôi đi chơi khắp xóm và hỏi đủ thứ chuyện
liên quan đến âm thanh của loài vật. Có những chuyện tôi không biết tí gì
cứ trả lời theo kiểu “lấp lửng giữa từng không”, tất nhiên là Tí không hiểu
nổi nó cho rằng vấn đề đó thật cao siêu chưa đủ trình độ để hiểu.
Tôi đồng ý đi chơi với Tí. Hai đứa thả bộ trên con đường xi măng ngoằn
ngoèo, không khí thật êm dịu thơm tho, tôi hít một hơi dài sảng khoái. Tôi
bỗng thấy tiếc vì đã không phát hiện ra chỗ này sớm hơn. Đứng trên hành
lang chỉ nhìn thấy một góc nhỏ, vào đây mới thấy cảnh quan thật khoáng
đạt, những tán lá yểu điệu bồng bềnh, mặt hồ gợn sóng hắt lên những ánh
lân tinh của trời chiều. Mải đi, mải ngắm tôi và Tí như tan vào gió, nếm dè
từng hạt mật thiên nhiên.
“Meo...meo...” Tí uốn môi gọi mèo. Tôi mắng nó là đồ dớ dẩn, ở thành phố
làm gì có mèo. Tí không nói gì tiến lại gần gốc cây si già cuối công viên.
Tôi cũng đi theo để xem cái thằng quỷ này nó làm cái trò gì. Từ phía sau
gốc cây si già một con mèo tam thể tuyệt đẹp giương đôi mắt tròn xoe nhìn
chúng tôi, tôi không rủa thằng Tí nữa và còn khen nó tài có đôi mắt tinh
tường. Tí vừa kêu meo...meo...vừa tiến lại, con mèo vẫn đứng yên. Tí đưa
tay vuốt nhẹ lên bộ lông óng mượt, con mèo dụi dụi cái đầu vào tay Tí.
- Con mèo đẹp nhỉ! - Một bà đứng tuổi đi qua có lời khen.
- Con mèo rất đẹp. - Tí nói - Ở quê có được con mèo này có giá phải biết vì
https://thuviensach.vn
theo kinh nghiệm từ đời các cụ, con mèo mang ba màu lông khác nhau là
rất hay chuột. Ta bắt về anh nhớ ?
- Không được! Thế là ăn cắp.
Nói thì nói vậy nhưng thực tình tôi rất muốn có con mèo để bầu bạn. Từ
ngày về quê được chơi đùa với con mèo mướp nhà bác Hạnh tôi rất thích,
mấy lần đòi mẹ mua cho một con để nuôi nhưng mẹ không đồng ý vì nhà
chật. Tôi bế con mèo tam thể từ tay Tí, nó kêu lên gù...gù...và dụi đầu vào
ngực tôi. Một thoáng tham lam tôi định bế nó về nhà nhưng đôi chân vẫn
đứng yên không chịu bước. Tôi trở thành kẻ ăn cắp ư? Không thể. Vì ăn
cắp là hành vi xấu không chấp nhận được.
- Hai đứa làm gì đấy? - Lời bố làm chúng tôi giật mình. Mặt tôi đỏ lựng
như vừa bị bắt quả tang làm điều không tốt - Về đi. Con mèo ở đâu đấy?
Thả ra trả người ta!
Tôi lưỡng lự không chịu thả để bố phải nhắc lại một lần nữa : “Thả ra!”,
bỗng bà bán nước gần đó lên tiếng:
- Nó chẳng của ai cả, con mèo hoang ấy mà, nó sống ở công viên này đã
mấy tháng nay. Bắt về mà nuôi, nó hiền lắm!
Nghe được những lời của bà lão tôi và thằng Tí nhảy cẫng lên sung sướng,
định bế con mèo về nhà. Bố không nói gì, tôi thấy sợ sợ, thằng Tí cúi gằm
mặt xuống đất. Tôi lại gần bố.
- Bố cho chúng con nuôi con mèo này nhé, để nó sống lay lắt ngoài công
viên tội lắm.
- Thả nó ra đi! Nhà mình hẹp thế nuôi ở chỗ nào?
- Bố cứ để con nuôi đến khi thằng Tí về quê cho nó đem về quê.
Thằng Tí nói xen vào:
- Ở dưới quê không có mèo dạo này bị chuột phá phách ghê lắm.
- Nuôi được không? - Bố hỏi.
- Được ạ. - Tôi và Tí cùng đồng thanh.
Tôi vui vẻ ôm con mèo về nhà. Đi được một đoạn con mèo nhỏm dậy định
nhảy xuống đất, bị tôi giữ lại nó cào vào tay rướm máu. Về đến nhà tôi lấy
https://thuviensach.vn
một bát cơm trộn cá đặt xuống đất, con mèo ăn một mạch hết nửa bát. Một
lúc sau nó kêu meo...meo...và chạy khắp nhà, chui vào mọi ngóc ngách.
Phải nói là tôi cưng chiều nó hết mức, chưa đói đã cho ăn và luôn vuốt ve
vỗ về nó. Nhưng hình như nó không thích đư...
Mí Sình đi chợ
Nguyên Bình
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ.
https://thuviensach.vn
Mục lục
Lời giới thiệu
-1-2-3-4-5- 6 -
-7-8-9- 10 - 11 - 12 Chương Kết
https://thuviensach.vn
Nguyên Bình
Mí Sình đi chợ
Lời giới thiệu
"Mí Sình đi chợ" là cuốn sách thứ hai của Nguyên Bình do Nhà xuất bản
Kim Đồng ấn hành năm 2004.
Nhiều người nói Nguyên Bình rất có duyên khi viết cho thiếu nhi. Có lẽ
đúng như vậy. Những thành công của Nguyên Bình hầu như đều là những
trang viết cho thiếu nhi.
https://thuviensach.vn
Tôi xin trích nguyên văn bìa bốn của cuốn sách do Nhà xuất bản Kim Đồng
giới thiệu.
"...Gió thổi mạnh hơn. Con gà trống nhà ai cất tiếng gáy dài óng ả. Hoa
bạc hà nở tím cả nắng, mùi hương êm êm nhè nhẹ thoảng bay. Mùi đất, mùi
cây, mùi khói bếp hoà quện vào mùi nắng hanh hao khô gầy. Chân bước
trên đất ải, bụi vở ra tung bay, tôi thấy lòng mình như say, hình như nắng
cũng say, đang vàng rực lên màu lửa...
Đoạn văn trên trong tập Mí Sình đi chợbạn đang có trong tay miêu tả
phong cảnh nên thơ của bản làng. Miêu tả dường như là thế mạnh của
Nguyên Bình, một cây bút trẻ sống ở Hà Giang, công tác trong ngành Toà
án nhưng say mê văn học.
Mời các bạn và các em cùng đọc!"
Tôi xin dành phần cảm nhận và đánh giá cho quý vị độc giả.
https://thuviensach.vn
Nguyên Bình
Mí Sình đi chợ
-1ĐI XA
Nó thức giấc khi trăng đã tà tà phía Tây, mặt trăng tròn vành vạnh tỏa ra
ngàn ánh bạc lung linh. Nó không ngủ được hay là ngủ không được cũng
vậy. Ngày mai, nó lại nghĩ tới ngày mai. Ngày mà lần đầu tiên nó xa nhà,
vừa háo hức vừa lo lo làm nó bồn chồn đến lạ. Bên cạnh, bố vẫn ngủ ngon
lành. Lần đầu tiên nó ngắm bố ngủ, hình như bố đang cười, và hình như
trăng cũng cười.
Nó nhớ tới mẹ, nhớ những lần nằm mơ thấy mẹ cười, đẹp rạng rỡ như trăng
đêm nay vậy. Mẹ là tất cả những gì mà nó cho là đẹp nhất, cao quý và thơ
mộng nhất. Nó không nhớ nổi mặt mẹ, nó chỉ hình dung được qua lời kể
của bố. Mẹ quý nó hơn bất cứ thứ gì có trên đời này. Bố thường nhắc đến
mong muốn của mẹ là thấy nó chăm ngoan học giỏi. Nó đã cố gắng học
thật giỏi. Thành quả ngày hôm nay là dành dâng mẹ, hẳn mẹ sẽ hài lòng về
nó. Phía trước còn cả một chặng đường phấn đấu, nó sẽ cố gắng hơn nữa,
học giỏi hơn nữa.
Nó mơ màng ngủ tiếp. Trong mơ nó gặp mẹ. Mẹ bảo nó chóng lớn. Mẹ
khen nó học giỏi. Mẹ ôm nó vào lòng hôn lên mái tóc cháy nắng vàng vàng
của nó... Rồi mẹ chuẩn bị các thứ cho nó lên đường. Lúc chia tay mẹ dúi
vào tay nó nắm xôi to tướng, ấm nồng. Mẹ dặn với theo: “Cố gắng mà học
cho giỏi con nhé!” Nó khóc. Mẹ cũng khóc.
Nó tỉnh dậy bởi tiếng ồn ào ngoài cửa. Trời đã sáng từ lúc nào, nó vội vã
rời khỏi giường đi rửa mặt. Nó giật mình khi nhận ra hành lý giống hệt
trong mơ mà mẹ đã sắp cho. Nó thần người ra suy nghĩ, hay là mẹ về thật.
Giữa lúc đó bố và các bạn ùa vào, nó tươi cười trở về với hiện tại.
https://thuviensach.vn
Bố đưa nó ra bến. Các bạn tranh nhau mang hành lý và dặn dò nó đủ điều.
Nó nào nhớ được hết chỉ biết ừ với gật. Trái hẳn với mấy đứa bạn lắm
mồm, bố không nói lời nào, nó biết, bố không muốn xa nó và nó cũng
không muốn xa bố nhưng vì ngày mai vì tương lai đảnh phải vậy. Tình cảm
phải dồn nén vào trong... Xe đến, bố giúp nó xếp hành lý lên xe, và dặn:
“Cố gắng mà học cho giỏi con nhé!” Một lần nữa nó lại giật mình, sao mà
giống trong mơ đến thế, chỉ có khác là bố chứ không phải mẹ.
Xe chuyển bánh, phía trước là ngôi trường Phổ thông dân tộc nội trú đón
chào. Nó quay lại nhìn quê hương một lần nữa. Hình ảnh bố, các bạn cùng
núi rừng thân yêu cứ xa dần rồi nhoè đi trong mắt nó.
https://thuviensach.vn
Nguyên Bình
Mí Sình đi chợ
-2MÍ SÌNH ĐI CHỢ
Trời vừa tảng sáng Mí Sình đã thức giấc, nó nghe thấy con gà trống nhà
hàng xóm cất tiếng gáy dài óng ả, đàn chim thi nhau hót ở rừng thông sau
nhà. Nó trở mình định dậy rồi lại thôi. Không biết bây giờ thằng Mí Dế dậy
chưa hay còn ngủ? Nó thấy hồi hộp, háo hức, chôn rộn trong lòng, tim dồn
nhịp. Năm ngoái nó được bố dẫn đi chơi chợ. Lúc ấy bố còn khoẻ, chợ
nhiều thứ đẹp nhưng nó chẳng ngắm được mấy vì vừa đi vừa sợ va vào
người khác. Năm nay bất ngờ cơn sốt rét quật ngã bố. Cô y tá bảo phải nghỉ
ngơi tĩnh dưỡng dài ngày thì bố mới khoẻ lại được. Nó rất buồn và không
hy vọng sẽ được đi chơi chợ. Mẹ phải làm quần quật từ sáng đến tối ở
ngoài nương thì việc nhà nó phải giúp mẹ chứ. Năm nay chẳng được đi thì
sang năm, vẫn còn chợ mà. Nghĩ vậy nhưng thực lòng nó lại muốn được đi
chơi năm nay... Hôm nọ mẹ hỏi nó có muốn đi chơi chợ mẹ sẽ đưa đi. Nó
nhìn mẹ, cái dáng hao gầy lam lũ, bao vất vả cuộc sống đè nặng lên đôi vai
bé nhỏ. Nó đành nói dối là không thích đi vì chẳng để làm gì.
Chiều hôm qua Mí Dế sang nhà rủ nó đi chơi chợ, dù muốn đi lắm nhưng
nó buộc phải từ chối vì bố còn đang ốm nằm trên giường rất cần có người
để săn sóc. Một ngày mẹ làm bao nhiêu là việc, nó phải giúp mẹ, nó biết Mí
Dế buồn lắm nhưng đành vậy biết làm thế nào. Bố gọi hai đứa lại gần.
- Ngày kia là tết trung thu, mai chợ phiên, người khắp nơi đổ về buôn bán
trao đổi, cả năm chỉ có ngày mai là vui nhất. Phải ở nhà thì phí lắm, con cứ
thử đi cùng bạn Dế xem lời bố nói có đúng không.
- Nhưng...
Nó đang định nói thì bố đã cắt ngang lời.
- Bố khoẻ rồi, với lại mai mẹ ở nhà, mẹ giúp bố cũng được.
- Nghe nói chợ năm nay đông hơn mọi năm, hàng hoá cũng nhiều hơn, mai
mẹ có việc phải ở nhà, mẹ có thể chăm bố thay con. Con cứ đi chơi cho biết
https://thuviensach.vn
đây biết đó.
Được thể Mí Dế đế thêm vào:
- Bố mẹ cậu đồng ý cả rồi. Đi chơi chứ? Chẳng bù cho tớ phải xin mãi mới
được bố mẹ gật đầu!...
Mí Sình vẫn còn lưỡng lự, bố ra lệnh:
- Sáng mai Dế sang đây rủ bạn cùng đi chơi nhé.
- Vâng ạ! - Tiếng Dế đanh chắc như hô khẩu lệnh trong quân đội.
Ông mặt trời đã ló rạng đằng đông. Hôm nay Mí Sình mặc bộ quần áo mới
nhất, nhìn nó có vẻ chững chạc hơn mọi ngày. Hai đứa tung tăng trên cỏ,
sương sớm dịu mát dưới chân. Đi được một đoạn Mí Sình lại quay lại nhìn
bản Tà Khoang cứ xa dần rồi khuất hẳn. Đi đường nó gặp từng dòng người
đổ xuống chợ với lỉnh kỉnh đủ thứ cõng ở trên lưng và thồ bằng ngựa.
- Phố huyện kia rồi! - Mí Dế reo lên.
Nó nhìn theo tay Dế chỉ, phố huyện nhiều người thật, nhiều nhà to nữa. Dế
nắm chặt tay nó hoà vào dòng người cùng xuống chợ. Dế lôi tay nó như
kéo thừng trâu vậy, nó chỉ việc đi theo mà bở cả hơi tai.
- Sang bên này... bên này... bên kia... - nó chưa kịp ngắm hết các mặt hàng
đã bị Dế giục sang chỗ khác.
Hai đứa vào dãy hàng phục vụ tết trung thu. Chao ôi, sao nhiều bánh kẹo
đến thế, Sình chỉ nhìn thôi mà hoa cả mắt. Hai đứa đang ngắm, bỗng nó
giật giật tay Dế.
- Cái xanh đỏ mà có năm cánh kia gọi là cái gì?
- Đó là đèn ông sao, tối mai sẽ rước để đón trăng.
- Cả con cá kia cũng để làm vậy à?
- Ừ .
- Cái tròn tròn có tua rua kia là cái gì?
- Đó là đèn lồng.
- Cũng để rước à?
- Ừ.
- Đẹp nhỉ? Giá mà tớ có một cái. Nhưng sao đằng ấy biết nhiều thế?
- Bác tớ bảo cho đấy.
https://thuviensach.vn
- Bác còn nói gì nữa không?
- Còn. Hôm nọ bác nói rằm năm nay ai học giỏi, ngoan ngoãn sẽ được ước
một điều, điều đó sẽ thành hiện thực. Đêm mai tớ sẽ ước được là thuỷ thủ
như bác tớ, được cưỡi những con sóng bạc đầu, thích ơi là thích! Thế còn
cậu?
- Tớ chỉ ước bố chóng khỏi bệnh để mẹ đỡ vất vả.
- Bên kia vui quá Sình ơi!
Dế nắm tay Sình kéo đi. Sình đang mải nhìn một cô bé cũng trạc bằng tuổi
nó hai tay sách hai cái đèn ông sao. Chao ôi, đẹp thật! Giá mà nó được một
cái đèn thế kia thì hay biết mấy. Mặc dù bị Dế lôi đi nhưng mắt nó vẫn
không rời hai cái đèn. Dế quay lại thấy vậy nhấm nhẳng:
- Cậu nhìn cái gì thế, chúng ta làm gì có tiền để mua!
Sình buồn rầu quay mặt đi.
- Cậu thích cái này phải không?
Tiếng cô bé làm Sình giật mình quay lại. Nó nhìn cô bé như nhìn cái gì lạ
lắm. Dế cũng ngạc nhiên không kém, mắt nó vốn đã to giờ càng mở to, tròn
xoe.
- Tớ tặng cậu đấy!
Cô bé đưa cái đèn cho Sình. Nó sợ sệt lùi lại.
- Tặng cậu đấy. - Cô bé nói lại lần nữa.
Sình ấp úng:
- Tặng... tớ...?
- Thấy cậu có vẻ thích. Tớ tặng cậu một cái. Tớ có cái này rồi.
Cô bé giơ cao cái đèn đang cầm ở tay trái. Sình rụt rè đưa hai tay đón chiếc
đèn cô trao.
- Tớ cám ơn cậu. Nó đẹp lắm!
- Đúng vậy. Tạm biệt nhé.
Cô bé đi rồi Sình cứ đứng ngẩn người ra nhìn theo. “Mình mơ sao? không.
Cái đèn trong tay đây này”. Sình đưa tay chạm nhẹ vào thân đèn để kiểm
tra sự thực một lần nữa. Dế lại cầm tay Sình lôi đi qua những gian hàng
nhưng bây giờ cái đèn của nó là đẹp nhất.
https://thuviensach.vn
Đường về bản Tà Khoang dường như đẹp hơn, thơ mộng hơn. Tiếng chim
hót hoà cùng nhịp chân bước rộn ràng. Trời chiều xế bóng. Trăng sắp lên,
Sình giương cao cái đèn lên trời, “Đêm mai mình sẽ cùng nó đón trăng và
ước cái điều mình ước.”
https://thuviensach.vn
Nguyên Bình
Mí Sình đi chợ
-3VỀ NHÀ
Đầu giờ học cô giáo thông báo: “Hôm nay là buổi học cuối cùng của năm
cũ. Các em được nghỉ tết đến mồng sáu tháng giêng âm lịch thì tập trung tại
trường.” Cả lớp cùng hò reo phấn khởi. Vậy là được nghỉ tết rồi đấy! Xem
ra ai cũng háo hức lắm.
Khác hẳn với các bạn Sính đón nhận tin này rất hững hờ, khiên cưỡng.
Khuôn mặt như con gái của cậu buồn thiu, ánh mắt để nơi vô định. Cậu
ngồi im như đá, lời cô giảng chưa chui qua lỗ tai đã bay đi đâu mất...
Tiếng trống tan học cất lên, mọi người tranh nhau chạy qua cái cửa lớp bé
tẹo, chất đống lại. Ai cũng muốn nhanh chân ra vùng trời rộng lớn, tiếng
chen lấn xô đẩy lao nhao. Cái cửa vốn đã nhỏ giờ lại càng nhỏ hơn. Hoà vỗ
vai Sính.
- Nhanh lên chứ!
Tiếng ồn ào tan đi đâu mất, còn lại mình Sính trong phòng, nó nặng nề lê
bước ra khỏi lớp lòng buồn ghê gớm.
- Nhanh lên, đến giờ cơm rồi!
Lại thằng Hoà vỗ vai nó giục, mà vội vàng làm gì kia chứ. Sao hôm nay ăn
cơm sớm vậy?
Ăn cơm xong đứa nào đứa ấy vội vàng gấp quần áo nhét vào túi. Những bộ
mặt rạng rỡ cười tươi như hoa nở. Không vui sao được vì lâu lắm mới về
nhà gặp bạn bè người thân... Sính ngồi thu lu một góc mặt mày buồn thiu.
- Mày sao vậy, Sính? - Hoà đến bên.
- Tao hơi mệt!
- Mai có về không? Để tao gấp quần áo cho.
Sính không nói gì. Hoà lục cặp lấy chìa khoá mở ngăn tủ số ba, cũng chẳng
có gì ngoài hai bộ quần áo, nó nhét tất cả vào cái túi vải Sính để trong đó.
https://thuviensach.vn
Bỗng Tuấn đưa bàn tay hộ pháp vỗ mạnh vào vai làm Sính suýt ngã lăn ra
giường.
- Mai bọn tao đi cùng về nhà mày, nhớ?
- Hả...à...ừ... - Sính ấp úng.
Sính còn chưa biết có nên về nhà không vì nếu về thế nào bố cũng bắt nó
bỏ học. Sính đã học dưới mái Trường phổ thông dân tộc nội trú này được
sáu năm, từ năm lớp hai đến nay là lớp tám. Bỏ học cũng dễ thôi nhưng bỏ
học để làm gì khi mơ ước còn ở phía trước. Có lần bố bảo Sính: “Mày lớn
rồi học làm gì nhiều cho hư thân. Ở nhà bố xin cho đi làm ở bãi đá kiếm
ngày mười ngàn.” Mẹ đang đồ mèn mén dừng tay, nói: “Không đáng! Mười
ngàn là cái giá dành cho những kẻ không có học, còn đối với người có học
phải gấp nhiều lần cái giá ấy.”
- Tất cả đi ngủ sớm để sáng mai lên đường!
Tuấn vừa gõ thước vào thành giường vừa ra lệnh. Nếu hôm khác chắc sẽ
được ăn vài cái lườm và vài câu nói “Lớp phó hắc xì dầu!”, nhưng hôm nay
cả mười hai đứa không đứa nào có ý kiến gì đều ngoan ngoãn lần lượt
buông màn.
Bóng đêm, sự tĩnh lặng ùa vào phòng.
Tất cả đã ngủ. Chúng nó vô tư quá, đặt mình xuống là ngủ ngay được.
Sính trở mình, sao lại khó ngủ vậy. Vợ chồng nhà chuột cắn nhau chí choé
trên mái nhà...
Sính nghĩ đến những chịu đựng của mẹ khi bị bố hành hạ. Càng ngày mẹ
càng gầy và yếu. Mấy năm trước nhà nó cũng khá giả chẳng kém ai ở bản
Nà Pha, nhưng từ khi bố nó đi buôn bị người ta lừa lấy hết tiền thì gia đình
bắt đầu túng thiếu. Gánh nặng cơm áo đổ lên đầu mẹ, bố chẳng giúp gì
thỉnh thoảng lại còn lấy tiền của mẹ đi mua thuốc phiện về hút, khi nào
không có tiền thì bố đem đồ đạc trong nhà đi bán. Nhà nó đã nghèo đã túng
lại càng khốn khó tang thương.
https://thuviensach.vn
Tết đến, nhà người ta bày vẽ ra bao nhiêu thứ bánh, sắm sanh bao nhiêu đồ
mới, nhà nó chẳng có gì, tết cũng không khá hơn ngày thường. Anh em nó
thương mẹ lắm, càng thương lại càng thấy buồn. Đêm đêm nó thấy mẹ
khóc, những khi ấy trái tim nhỏ bé của nó như bị ai vò xé bóp nghẹt. Nó
thấy thương em Mai, em còn nhỏ chưa biết gì, khi chúng bạn có quần áo
mới, em về nhà đòi mẹ mua nhưng mẹ không có tiền, nó hờn dỗi khóc lóc...
Đã mấy lần nó nhìn thấy bố khóc, nước mắt đàn ông buồn cười nhỉ, chảy ra
rồi vón lại như cục nhựa thông ấy. Cũng mấy lần bố thề là bỏ không bao
giờ động đến thuốc phiện nữa. Nhưng khi lên cơn thèm bố lại quên mất lời
thề ấy. Bố đã không đủ can đảm bước ra khỏi cái vòng khói ma quỷ của
nàng tiên nâu. Hôm qua nó xem Ti-vi thấy có người hút nhiều tới mức quắt
queo cả da thịt, sau khi được Nhà nước cho đi cai nghiện đã bỏ được thuốc
phiện. Nhiều người sau đó chăm chỉ làm ăn đã trở nên giàu có. Nó nghĩ
rằng nếu bố được vào trại cai nghiện có khi cũng bỏ được thuốc phiện, gia
đình nó lại đầm ấm vui vẻ như xưa. Nó nhờ thầy Hoàng và thầy đã nhận lời
liên hệ nơi cai nghiện cho bố nó. Giờ chỉ làm sao thuyết phục được bố. Nó
như thấy tương lai tươi sáng đang đến gần. Em Mai và nó sẽ được mặc
quần áo đẹp, sẽ được ăn nhiều thứ ngon hơn. Nó định dậy gấp quần áo
nhưng chợt nhớ là thằng Hoà đã gấp hộ rồi nên yên trí nằm ngủ. Nó nằm
nghiêng và co người lại bỗng thấy má hơi ướt, thì ra nước mắt đã tràn ra
thấm vào gối từ lúc nào.
https://thuviensach.vn
Nguyên Bình
Mí Sình đi chợ
-4KHÔNG ĐƯỢC NHẬN QUÀ
Hùng còn ủ mình trong chăn ấm, Hoà đến rủ đi học. Hùng vén chăn thò đầu
ra ngoài.
- Mẹ ơi, mấy giờ rồi ạ?
- Bảy giờ.
- Thôi chết... muộn rồi!
Hùng tung chăn mặc vội quần áo, xách cặp đi học.
- Hùng, rửa mặt đi con!
- Dạ. Mặt tao có bẩn không, Hoà?
- Tương đối sạch.
- Mẹ ơi, con đi học đây. Đi thôi mày!
Trời lạnh như thế này vừa nhìn thấy nước Hùng đã co rúm người lại nên ít
khi nó rửa mặt nếu mặt vẫn còn sạch. Hôm nào buộc phải rửa mặt thì đúng
là một cực hình, chậu nước nóng bốc hơi nghi ngút nó vẫn cảm thấy lạnh.
Thường thì nó chỉ lau mỗi chỗ bẩn còn chỗ sạch vẫn để nguyên. Mẹ vẫn
bảo nó rửa mặt như mèo...
Sắp đến tết. Cứ nghĩ đến tết là Hùng lại thấy chộn rộn trong lòng. Được
mặc quần áo đẹp, được đi chơi thăm thú nhiều nơi. Thích nhất là được nhận
quà mừng tuổi. Năm ngoái Hùng đã dành tiền mừng tuổi mua được tám
quyển truyện. Năm nay bố hứa sẽ tặng Hùng hộp đồ chơi xếp hình, chắc là
đẹp lắm.
Đêm Nô-en trời lấp lánh đầy sao, Hùng ngồi bên cửa sổ đợi ông già áo đỏ.
Kết quả học tập một năm qua của nó cũng khá, đứng thứ nhì trong lớp và
luôn được cô giáo khen ngoan ngoãn lễ phép. Với thành tích như vậy chắc
chắn sẽ được nhận quà. “Kia rồi, ông già Nô-en đến rồi!” - Nó thầm reo lên
https://thuviensach.vn
trong lòng khi thấy cỗ xe song mã rẽ mây ghé xuống. Ông vào nhà thằng
Hoà tặng nó cái máy bay chạy pin. Ông vào nhà cái Hương tặng nó chú gấu
bông xinh xắn. Ông vào nhà cái Thu tặng nó hộp bút mười hai màu... Ông
đi qua nhà Hùng.
- Cháu chào ông già Nô-en. - Hùng cất tiếng chào để nhắc ông nhớ tới nó.
- Ông chào cháu.
- Sao ông không tặng quà cháu mà lại đi qua thế ạ?
- Năm nay cháu không được tặng quà.
- Sao thế ạ? Cháu học giỏi và chăm ngoan mà.
- Đúng vậy, cháu học khá giỏi và rất ngoan nhưng ông cắt phần quà của
cháu vì cháu ở bẩn, mặt mũi chân tay không chịu rửa.
Hùng tiu nghỉu quay vào lòng buồn thiu. Nó nghĩ chân tay mặt mũi bẩn hay
sạch đâu có quan trọng gì, miễn là học giỏi và ngoan thì sẽ được tặng quà.
Thật là thất vọng, vậy mà chưa chi nó đã khẳng định chắc chắn với bọn
thằng Hoà, cái Hương, cái Thu rằng năm nay nó sẽ được tặng hộp đồ chơi
xếp hình...
- Dậy đi Hùng ơi, dậy đi học.
Mẹ lay Hùng dậy. Hùng mở mắt chui đầu ra khỏi chăn. Hoá ra mình vừa
nằm mơ!
- Mẹ ơi, mấy giờ rồi ạ?
- Bảy giờ năm phút.
- Mẹ cho con xin chậu nước ấm để rửa mặt...
Hùng gấp chăn màn gọn ghẽ, mặc quần áo, rửa mặt mũi chân tay sạch sẽ
rồi vội vàng đi học...
Mẹ nhìn nó ngạc nhiên!
https://thuviensach.vn
Nguyên Bình
Mí Sình đi chợ
-5BÁNH CỦA CON ĐÂU
- A, bác về! - Thoa và Tuấn cùng reo vang khi thấy chị Nhạn dắt xe đạp
vào sân. Chị Nhạn ở thị xã về quê ăn tết.
- Bác có quà cho hai đứa đây. - Chị Nhạn đưa cho mỗi đứa một gói kẹo.
- Con cám ơn bác ạ!
- Nhà gói bánh chưa con?
- Mẹ còn đang đun ở trong bếp, sắp chín rồi ạ.- Tuấn nhanh nhẹn trả lời. Bác ơi, mẹ làm cho con cái bánh bé bé xinh lắm. Mẹ bảo khi nào luộc chín
sẽ cho con ăn. Ngon lắm bác nhỉ! Cái của chị Thoa bé hơn xấu hơn cái của
con bác ạ...
- Ứ phải, nó nhận vơ cái của con đấy bác ạ. - Thoa vừa nói vừa lườm Tuấn.
- Cái của nó bé hơn xấu hơn. Đồ nhận vơ! Đồ Bát Giới! Đồ ăn tham!... Thoa dúi tay vào vai Tuấn.
- Thôi, thôi hai đứa, không được tranh giành nhau. Đứa nào đi theo bác ra
mộ mời các cụ về ăn tết?
- Con đi. - Tuấn giơ tay trước.
Thoa vào bếp trông nồi bánh trưng. Ánh lửa toả ra ấm áp. Mùi bánh bốc lên
thơm thơm làm Thoa thấy nôn nao. Nó mơ tới lúc được mặc cái váy mới bố
mua cho hôm nọ. Nó sẽ thành cô công chúa nhỏ xinh đẹp. Nó được bố đưa
đi chơi nhiều nơi, nhiều ánh mắt nhìn nó trầm trồ khen ngợi...
- Con lấy cho mẹ cái nia để vớt bánh.
Lời mẹ làm Thoa giật mình. Nó xị mặt nhưng nghĩ sắp được ăn bánh bỗng
linh hoạt hẳn lên.
- Vâng ạ.
Thoa chạy lên nhà ngang lấy nia, nó chạy rất nhanh. Mẹ nhấc từng chiếc
bánh trong nồi đặt ra nia. Mùi thơm bốc lên làm Thoa tứa nước miếng. Nó
https://thuviensach.vn
để ý mãi mới thấy mẹ vớt cái bánh của mình ra ngoài. Cái dây lạt nó buộc
để đánh dấu không còn trắng nữa mà đã chuyển sang màu thẫm. Thoa đưa
ngón tay móc vào dây lạt xách lên, nước từ chiếc bánh nhỏ xuống nia từng
giọt.
- Mẹ ơi cái bánh này ngon hơn cái to kia mẹ nhỉ?
- Ừ.
- Con ăn nó mẹ nhớ?
- Để cúng cụ trước rồi mẹ lấy cho con ăn sau.
- Nhưng con muốn được ăn ngay cơ.
- Không được, con lại hư rồi!
Thoa xị mặt lùi ra góc sân đứng khóc. Mẹ muốn dành cái bánh đó cho cu
Tuấn chứ gì. Mẹ vẫn quý nó hơn mà. Vậy thì Thoa chẳng giúp mẹ ép bánh
nữa và cũng không ăn bánh luôn, không thèm một cái nào, để mẹ cho cu
Tuấn xem nó có ăn hết nổi không. Thoa cứ ở đây đấy, trưa nay cũng không
thèm ăn cơm nữa...
- Mẹ ơi, con đã về. - Tuấn hét từ đầu ngõ.
- Bác đâu con?
- Bác đi sau mẹ ạ. Mẹ ơi bánh của con đâu?
- Mẹ đưa lên cúng cụ rồi. Con đợi một lúc nữa mẹ lấy cho mà ăn.
- Vâng ạ. Mẹ cho con sang nhà bạn Hùng chơi, mẹ nhớ.
- Ừ, đừng nghịch bẩn đấy.
- Dạ.
Tuấn chạy ra ngõ. Thoa rất ngạc nhiên khi thấy Tuấn không đòi ăn bằng
được như mọi ngày, không khư khư giữ lấy phần to. Vậy mà Thoa cứ sợ nó
sẽ ăn mất cái bánh ngon nhất của mình. Quái lạ, Tuấn đi rồi nước mắt Thoa
cũng chui đi đâu hết. Đứng đây thì xấu nhỉ, thuận tay Thoa cầm cái chổi và
bắt đầu quét sân.
https://thuviensach.vn
Nguyên Bình
Mí Sình đi chợ
-6ÁO TẾT
Trời bắt đầu lây rây những hạt mưa xuân, suýt nữa thì nó quên mất hôm
nay là ba mươi tết nếu nhà bên không lốc cốc băm thịt làm cỗ.
Ờ nhỉ sao mẹ chưa gói bánh. Mọi năm hai bốn hai lăm nó đã phải chặt lá
chuối dựng vào góc bếp đến hai tám hai chín thì gói, năm nay mẹ không
nhắc, nó cũng quên chặt lá.
https://thuviensach.vn
Lũ trẻ hàng xóm bắt đầu diện quần áo mới, hương vị ngày tết toả ra ngập
tràn cả lối ngõ, mâm ngũ quả đã bầy đặt nghiêm chỉnh trên bàn thờ, bánh
trưng, bánh khảo, mứt, rượu tết... đủ cả. Cành đào đượm hương trầm đang
trổ hoa.
Tết năm nay xem ra to hơn năm ngoái. Nhiều người sắm tết không hề tiếc
tiền. Vụ lúa vừa rồi được mùa nên có phần dư dả. Uỷ ban xã tổ chức hội
xuân, nghe đâu rầm rộ lắm, nào chọi gà, đấu vật, cầu thùm, đặc biệt là có
bóng chuyền đấu giao hữu với các xã bạn... từ mồng một đến mồng năm
đêm nào cũng có giao lưu văn nghệ...
Giờ này sao mẹ chưa về? Bóng tối đẫ lấp ló đầu ngõ. Hay mẹ đi mua quần
áo mới nhưng hơi khó tìm vì năm nay nó lớn hơn năm ngoái. Vậy là có
quần áo đẹp để dự hội. Mặc dù chưa xin ý kiến mẹ nhưng nó đã đăng ký thi
võ vật dân tộc ở lứa tuổi thiếu niên, được bạn bè khuyến khích nó cũng
muốn thử xem sao... Lúc đi mẹ dặn ở nhà lau chùi bàn thờ sạch sẽ, nó đã
làm từ sáng vẫn chưa thấy mẹ đem chuối và bưởi về bày. Nó bắt đầu thấy
lo, mắt ngóng hoài ra ngõ...
Rồi mẹ cũng về, héo rũ như tầu lá, ngồi bệt xuống đầu hè. Nó định nói điều
gì vui vui cho mẹ cười nhưng không làm nổi. Một lúc sau mẹ đứng dậy bày
nải chuối và quả bưởi lên bàn thờ. Mẹ chẳng mua gì ngoài hai thứ đó vậy
mà nó cứ nghĩ mẹ sẽ mua quà về cho nó. Mẹ đã bán đi hai tạ thóc, nó tưởng
là để sắm tết, ấy thế mà mẹ chẳng sắm gì cả. Nó thất vọng lững thững đi
dọn cơm ăn thì mẹ bảo đợi bố về cùng ăn luôn thể.
Bố nó là nông dân thuần chất. Ông có sức khoẻ ít ai bì kịp. Nhờ chăm chỉ
làm lụng mà thóc nhà nó lúc nào cũng đầy bồ, khoai đầy nhà vương cả ra
lối đi. Gia đình nó thật hạnh phúc, tiếng nói cười lúc nào cũng đầy ắp bốn
gian nhà. Một ngày tháng ba trời mưa sập sùi, việc đồng áng đã cạn, ở nhà
chơi dài là một cực hình đối với bố, ông hay ngồi trầm ngâm một mình.
Chú Hùng xuất hiện phá tan bầu không khí ảm đạm, bố lại hoạt bát như
https://thuviensach.vn
thường, một con gà sống thiến được đo trên thớt. Sau tuần rượu chú Hùng
nghe bố tâm sự đã rủ ông cùng đi Quảng Ninh làm ăn. Lúc đầu bố còn ngần
ngừ, chú Hùng phân tích thiệt hơn, vì ngán ngẩm những ngày chơi dài nên
bố đồng ý. Hôm đi bố hẹn đến mùa vụ sẽ về. Sắp đến vụ không thấy bố về,
nhắn về mấy lần cũng không thấy, hết vụ bố vẫn chưa về. Có người nói bố
không về đâu vì làm được bao nhiêu tiền đi hút hít hết. Mẹ không tin, mẹ
nghĩ chắc vì bận công việc làm ăn nên bố không về được. Một vụ mùa nữa
trôi qua, thỉnh thoảng bố có thư về nói rằng vẫn khoẻ, công việc làm ăn hơi
bận nên không về được, chẳng bao giờ thấy bố gửi tiền về. Rồi một hôm bố
đột ngột xuất hiện trước cửa mẹ tưởng người đến xin ăn toan đi vét cho ít
cơm nguội thì bố giữ lại. Nó cứ trố mắt ra nhìn mãi mới nhận ra bố. Bố ở
nhà được vài hôm rồi lại đi, nhà có bao nhiêu tiền bố đem đi hết. Cứ như
vậy bố về vài ngày rồi lại đi, khi đi thì tiền cũng đi. Kinh tế gia đình sa sút
dần, mẹ khóc rấm rứt hàng đêm. Bao khổ cực đắng cay mẹ gánh hết còn bố
cứ thỉnh thoảng lại về bòn rút mồ hôi và nước mắt của gia đình. Nhiều hôm
không ngủ mẹ ôm nó vào lòng nước mắt làm ướt cả má nó. Nó thương mẹ
vô cùng... Năm nay lúa nhà nó hơi xấu vì không có tiền mua phân bón nên
thu hoạch chẳng được là bao. Nghe đâu bố vay tiền người ta, họ bắt làm
công trả nợ, tết không cho về. Nhà chẳng còn gì đáng giá mẹ đành phải bán
đi hai tạ thóc lấy tiền cho bố trả nợ. Mẹ ra tận Quảng Ninh trả tiền cho chủ
nợ họ mới đồng ý để bố về.
- Sao bố chưa về hả mẹ? - Nó hỏi.
- Bố chuyển giúp chú Hùng cái tủ tí nữa mới về. Kiên này mẹ định mua cho
con cái áo mới nhưng đắt quá mẹ không còn đủ tiền. Mặc áo cũ thì tội con
quá, để ra giêng mẹ mua đền cái khác vậy nhé!
- Con mặc cái áo năm ngoái cũng được nó còn tốt lắm, nhà mình có giầu có
gì, chuyện quần áo để sau mẹ ạ.
Mẹ không nói gì.
Đêm ngủ nó nằm mơ được mẹ mua cho cái áo mới đẹp lắm, ai nhìn thấy
cũng khen, lâu lắm rồi nó mới thấy mẹ cười, nụ cười làm mẹ nó trẻ ra và
https://thuviensach.vn
đẹp hơn.
Nó tỉnh dậy bởi tiếng dao chặt thịt gà nhà hàng xóm vọng sang. Trời hôm
nay đẹp thật, mới qua một đêm thôi mà cảnh vật dường như đã đổi khác,
đẹp lên rất nhiều.
Nó chuẩn bị đi chơi thì mẹ gọi lại.
- Con mặc thử cái áo này xem có vừa không.
Sao giống cái áo của mẹ thế, chỉ có khác là đã biến thành áo con trai.
- Áo mới mua hả mẹ?
- À... à... mẹ sửa cái áo cũ.
- Làm vậy mẹ mặc bằng gì?
- Mẹ già rồi thế nào cũng được. Con mặc thử xem nào.
Nó mặc vào vừa xinh, mẹ hết ngắm trước lại chỉnh sau.
- Con trai mẹ chóng lớn thật!
Mẹ đã thức suốt đêm để khâu áo cho nó. Dù không muốn khóc nhưng nước
mắt nó cứ trào ra.
- Con trai mau nước mắt là xấu lắm.
Nói vậy nhưng mắt mẹ cũng ầng ậng nước.
Trưa hôm sau nó giật được giải ba với phần thưởng là hai mươi nghìn
đồng. Cầm tiền trên tay nó nghĩ ngay đến mẹ liền lên chợ huyện mua một
cái áo cánh hết mười chín nghìn. Còn một nghìn nó mua luôn cây bút bi
mới. Về đến nhà thì trời đã tối, bố mẹ đã ăn xong cơm và đang ngồi uống
nước. Mẹ định đứng dậy lấy cơm cho nó ăn, nó vội ngăn lại. Nó trịnh trọng
đưa bằng hai tay gói quà đã được gói ghém cẩn thận.
- Năm mới con có quà mừng tuổi mẹ chúc mẹ mạnh khoẻ sống lâu muôn
tuổi - Nó chẳng biết nói gì đành lấy câu trong bộ phim của Trung Quốc để
chúc mẹ năm mới.
Mẹ mở gói quà thấy chiếc áo giận dữ hỏi nó:
https://thuviensach.vn
- Con lấy ở đâu?
- Con mua bằng tiền giải thưởng đạt được trong cuộc đấu vật sáng nay.
Mẹ ôm nó vào lòng rưng rưng:
“ Con tôi!... Con tôi...”
Nước mắt mẹ lại chảy làm ướt cả má nó. Bố cầm chén nước trên tay nhìn
hết hai mẹ con lại nhìn chén nước, nhấc lên hạ xuống mấy lần mà không
uống nổi. Mắt ông có hai giọt nước đùn ra... và ông khóc...
Thật bất ngờ sau đó bố đã bỏ được thuốc phiện, sức khoẻ ngày càng khá
lên, kinh tế gia đình nó cũng dần bớt những khó khăn.
https://thuviensach.vn
Nguyên Bình
Mí Sình đi chợ
-7CON MÈO HOANG
Tôi sống cùng gia đình trên tầng ba khu chung cư nghèo, phía trước có
hành lang hẹp nhìn ra mặt hồ quanh năm sóng gợn. Học bài xong tôi
thường ra hành lang hóng gió và ngắm hàng liễu phất phơ bóng nước.
Hôm qu
a thằng Tí ở quê ra chơi, nhìn nó không khác cái hồi hè tôi về quê là mấy,
vẫn cái đầu húi cua tóc dựng lên như lông nhím, vẫn nước da đen bóng như
than đá, duy chỉ có chiều cao có nhích hơn một chút. Hai đứa đang đứng
hóng gió nó đề nghị:
- Ra công viên chơi đi.
Tôi hỏi lại:
- Công viên nào?
Nó chỉ tay về phía rặng liễu.
- Ra chỗ kia!
Giờ tôi mới để ý, thì ra nơi đó có một cái công viên nhỏ với mấy hàng ghế
nép mình dưới tán liễu. Hai tai tôi nóng ran vì sự thờ ơ khó có thể chấp
nhận được của mình, may mà Tí không để ý chứ nếu nó biết thì xấu hổ lắm.
Tôi vốn là thần tượng của nó mà.
Hồi hè tôi được bố đưa về quê. Tí là con của chú tôi. Tôi với nó chưa hề
gặp nhau nhưng chỉ lạ được một lúc chúng tôi đã trở nên thân thiết, vì là
anh em mà, Tí nói vậy. Hai thằng đang nghịch đống đồ chơi tôi đem về thì
nghe tiếng con mực sủa nhát gừng. Tí định đứng dậy ra xem sao thì tôi
ngăn lại.
“Người đi ngoài ngõ ấy mà!”
Nó không tin chạy ra thấy mấy bà đi chợ về ngang qua ngõ. Ngồi được một
lúc lại thấy tiếng con mực sủa, lần này tiếng nó mau hơn nghe có vẻ giận
https://thuviensach.vn
dữ. Tôi bảo Tí:
“Có người nào vào nhà mình đấy!”
Nó chạy ra thấy bác Hạnh đang đi từ ngõ vào. Nó hỏi tôi:
“Anh nghe được tiếng con chó nó nói gì à?”
Tôi cười.
“Không. Chỉ phán đoán thôi.”
Tôi giảng giải cho nó nghe về âm sinh học, về tiếng kêu biểu thị tình cảm
của các loài vật. Vì sao khi ta đưa tay vuốt nhẹ lên người con mèo nó lại
kêu gù...gù... và dụi đầu vào tay ta. Vì sao khi con quạ bay qua con gà trống
lại kêu lên quác...quác... Tí như lạc vào một thế giới khác lạ, thế giới của
âm thanh các loài vật. Nó dẫn tôi đi chơi khắp xóm và hỏi đủ thứ chuyện
liên quan đến âm thanh của loài vật. Có những chuyện tôi không biết tí gì
cứ trả lời theo kiểu “lấp lửng giữa từng không”, tất nhiên là Tí không hiểu
nổi nó cho rằng vấn đề đó thật cao siêu chưa đủ trình độ để hiểu.
Tôi đồng ý đi chơi với Tí. Hai đứa thả bộ trên con đường xi măng ngoằn
ngoèo, không khí thật êm dịu thơm tho, tôi hít một hơi dài sảng khoái. Tôi
bỗng thấy tiếc vì đã không phát hiện ra chỗ này sớm hơn. Đứng trên hành
lang chỉ nhìn thấy một góc nhỏ, vào đây mới thấy cảnh quan thật khoáng
đạt, những tán lá yểu điệu bồng bềnh, mặt hồ gợn sóng hắt lên những ánh
lân tinh của trời chiều. Mải đi, mải ngắm tôi và Tí như tan vào gió, nếm dè
từng hạt mật thiên nhiên.
“Meo...meo...” Tí uốn môi gọi mèo. Tôi mắng nó là đồ dớ dẩn, ở thành phố
làm gì có mèo. Tí không nói gì tiến lại gần gốc cây si già cuối công viên.
Tôi cũng đi theo để xem cái thằng quỷ này nó làm cái trò gì. Từ phía sau
gốc cây si già một con mèo tam thể tuyệt đẹp giương đôi mắt tròn xoe nhìn
chúng tôi, tôi không rủa thằng Tí nữa và còn khen nó tài có đôi mắt tinh
tường. Tí vừa kêu meo...meo...vừa tiến lại, con mèo vẫn đứng yên. Tí đưa
tay vuốt nhẹ lên bộ lông óng mượt, con mèo dụi dụi cái đầu vào tay Tí.
- Con mèo đẹp nhỉ! - Một bà đứng tuổi đi qua có lời khen.
- Con mèo rất đẹp. - Tí nói - Ở quê có được con mèo này có giá phải biết vì
https://thuviensach.vn
theo kinh nghiệm từ đời các cụ, con mèo mang ba màu lông khác nhau là
rất hay chuột. Ta bắt về anh nhớ ?
- Không được! Thế là ăn cắp.
Nói thì nói vậy nhưng thực tình tôi rất muốn có con mèo để bầu bạn. Từ
ngày về quê được chơi đùa với con mèo mướp nhà bác Hạnh tôi rất thích,
mấy lần đòi mẹ mua cho một con để nuôi nhưng mẹ không đồng ý vì nhà
chật. Tôi bế con mèo tam thể từ tay Tí, nó kêu lên gù...gù...và dụi đầu vào
ngực tôi. Một thoáng tham lam tôi định bế nó về nhà nhưng đôi chân vẫn
đứng yên không chịu bước. Tôi trở thành kẻ ăn cắp ư? Không thể. Vì ăn
cắp là hành vi xấu không chấp nhận được.
- Hai đứa làm gì đấy? - Lời bố làm chúng tôi giật mình. Mặt tôi đỏ lựng
như vừa bị bắt quả tang làm điều không tốt - Về đi. Con mèo ở đâu đấy?
Thả ra trả người ta!
Tôi lưỡng lự không chịu thả để bố phải nhắc lại một lần nữa : “Thả ra!”,
bỗng bà bán nước gần đó lên tiếng:
- Nó chẳng của ai cả, con mèo hoang ấy mà, nó sống ở công viên này đã
mấy tháng nay. Bắt về mà nuôi, nó hiền lắm!
Nghe được những lời của bà lão tôi và thằng Tí nhảy cẫng lên sung sướng,
định bế con mèo về nhà. Bố không nói gì, tôi thấy sợ sợ, thằng Tí cúi gằm
mặt xuống đất. Tôi lại gần bố.
- Bố cho chúng con nuôi con mèo này nhé, để nó sống lay lắt ngoài công
viên tội lắm.
- Thả nó ra đi! Nhà mình hẹp thế nuôi ở chỗ nào?
- Bố cứ để con nuôi đến khi thằng Tí về quê cho nó đem về quê.
Thằng Tí nói xen vào:
- Ở dưới quê không có mèo dạo này bị chuột phá phách ghê lắm.
- Nuôi được không? - Bố hỏi.
- Được ạ. - Tôi và Tí cùng đồng thanh.
Tôi vui vẻ ôm con mèo về nhà. Đi được một đoạn con mèo nhỏm dậy định
nhảy xuống đất, bị tôi giữ lại nó cào vào tay rướm máu. Về đến nhà tôi lấy
https://thuviensach.vn
một bát cơm trộn cá đặt xuống đất, con mèo ăn một mạch hết nửa bát. Một
lúc sau nó kêu meo...meo...và chạy khắp nhà, chui vào mọi ngóc ngách.
Phải nói là tôi cưng chiều nó hết mức, chưa đói đã cho ăn và luôn vuốt ve
vỗ về nó. Nhưng hình như nó không thích đư...
 





